[Phân đoạn] Minh triêu hỏa diễm – Tiền kiếp
Đây là 1 phân đoạn ngắn của Minh triêu hỏa diễm (tác phẩm cuối cùng của mình). Post vài cảnh thôi, còn truyện gốc cũng không muốn đăng. Đoạn này viết lâu lắm rồi, nhân lúc tâm trạng cực xấu. Post lên để hoài niệm một chút
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Bỉ Ngạn hoa – 1000 năm hoa nở…1000 năm hoa tàn
Ta chờ ngươi đã bao nhiêu mùa Bỉ ngạn, ta cũng không biết.
Chỉ biết…ngươi ngay cả một lần nhìn ta cũng không có.
Mấy ngàn năm rồi…Mấy ngàn năm…
Ngươi hận ta hại chết nữ nhân của ngươi…
Ngươi ghét ta si ngốc nhìn ngươi…
Ngươi thừa biết…đó không phải ta làm…Vì sao? Vì cớ gì ngươi đối với ta như vậy?
Phụ hoàng bức ta giết ngươi…Ta không nỡ…
Mẫu hậu khuyên ta bỏ người…Ta không muốn…
Vậy thì tại sao ngươi còn ép ta đến nỗi không có nhà để về, không có người thân để nương tựa, không có bằng hữu để trải lòng…Giam ta nơi đáy ngục tăm tối, cô đơn quạnh quẽ…Không thể thoát ra…Vì sao lại như thế?
Được rồi!
Ngươi chán ghét ta nhìn người…Ta tự hủy đi đôi mắt…Từ nay sẽ không nhìn ngươi nữa…
Ngươi hận ta hại chết nữ nhân đê tiện không biết liêm sỉ kia…Vậy thì ta lấy mạng ta đổi cho ả…Để ngươi thấy ả rốt cuộc là người như thế nào…
Ta tự hủy nguyên thần…Vô hồn vô ảnh vô tung vô tích…Mãi mãi cũng không hồi phục được nữa…
Mãi mãi cũng vẫn oán hận ngươi…Mãi mãi cũng không tha thứ…
Cái gì gọi là yêu hận khó phân…Ta bây giờ phân biệt rất rõ…
Nợ tình nợ nghĩa nợ ân…Ta đã trả đủ …Từ nay cũng không còn đặt tâm khảm của ta ở chỗ ngươi nữa…
Nhưng…ngươi vẫn nợ ta một câu: “Xin lỗi”
Ngươi nợ ta một sinh mệnh, nợ ta một đôi mắt, nợ ta một gia đình…Ngươi nợ ta…nợ ta…rất nhiều…
Ta muốn ngươi mãi mãi cũng không thể quên ta…Mãi mãi phải hối hận…
Tiếc là…cảnh đó ta sẽ không thể thấy được nữa…
Tan thành mây khói có là gì? Cuối cùng chẳng phải là một sự giải thoát sao?
Bây giờ ta mới hiểu được cái gọi là…
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Nguyên lai…ta và ngươi có duyên có phận nhưng…lại là “nghiệt duyên ác phận”
Thông báo
Gửi các đọc giả, bạn bè gần xa ghé qua nhà
Nguyệt Đình Các chủ mê game bỏ truyện, đã dấn thân vào con đường nghiện ngập JX3 -_-
Không biết các bạn thế nào chứ bây giờ mình đã không còn mặn mà với truyện nữa, lâu lâu có hứng thì viết 1 cái đoản văn, 1 câu chuyện ngắn cho vui thôi. Mỗi lần đăng bài cảm giác như con tự kỉ, làm mình cũng chả còn động lực viết lách gì cả.
Cho nên tất cả truyện đang viết sẽ dừng lại. Riêng bộ Sư phụ, tường quá cao, lúc đầu định thử edit, cơ mà đã nhường cho nhà khác rồi nên các bạn cứ qua đó đọc nhé :))
Thân ái ~~
Bây giờ chỗ này chỉ để post vài ba truyện ngắn linh ta linh tinh tùy hứng sáng tác của mình, chứa nhạc, hình ảnh, vid này nọ thôi.
Các chủ
Bạch Mộ Khanh aka Đường Thục Khanh
Sư phụ! Tường quá cao _ CHƯƠNG 1: NHẶT ĐƯỢC MỘT SƯ PHỤ
Lần đầu vác xác đi edit =))) Các bác vào ủng hộ ạ!!! Có gì mong các bác ý kiến luôn để em rút kinh nghiệm về sau nhe :*
Thanks các bác! :3
CHƯƠNG 1: NHẶT ĐƯỢC MỘT SƯ PHỤ
Edit: Bạch Mộ Khanh
Beta: Tiểu Ngữ
Núi rừng ban đêm phi thường yên tĩnh, ánh trăng tỏa sáng, một con hồ ly nhỏ, màu sắc đỏ như lửa, cuộn mình nằm ở trên lá khô, bên cạnh đống lá khô còn có một đụn đất mới đắp lên. Tiểu hồ ly ước chừng chỉ có một tháng tuổi, móng vuốt đặt ở trên bụng, mắt đen to tròn khẽ chớp, hiện lên chút lệ quang.
Xem bài viết gốc 2 414 từ nữa
Hoa Thiên Cốt MV (Coser Tiểu Tiểu Bạch – Coser Tỷ Nhan)
Thật sự là xem xong ta tí nữa thì rớt nước mắt. Qúa cảm động. Qúa chân thực. Qúa đẹp….Xem xong cos ta thề ta chẳng muốn xem phim nữa 😥